Lúc đang ăn sáng, cô nhận được cuộc gọi của Lục Tuệ Mẫn.
Thì ra lúc sáng sớm mới dậy cô nàng mới phát hiện cả đêm Dư Điền Điền không về nhà, lập tức sốt sắng.
Dư Điền Điền nhanh chóng nói mình không sao, đêm qua cô gặp vài chuyện ngoài ý muốn, phải tới bệnh viện một chuyến.
“Cậu bị thương á?” Lục Tuệ Mẫn cao giọng chất vấn.
“Vết thương ngoài da thôi, bị trầy một chút, không sao cả.”
Cằn nhằn vài câu, Lục Tuệ Mẫn liền hỏi vấn đề mấu chốt, “Vậy đêm qua cậu ngủ ở đâu?”
Dư Điền Điền lập tức ấp úng, nói không ra lời .
Người bên kia im lặng vài giây, sau đó hỏi ngược lại: “Là nhà của bác sĩ Trần phải không?”
Dư Điền Điền ngạc nhiên, “Cậu… làm sao cậu biết?”
“Làm sao mình biết á?” Lục Tuệ Mẫn hừ hừ hai tiếng, “Còn muốn lừa mình sao? Giời ạ, cả cái bệnh viện này đều biết hai người có chuyện gì đó lâu rồi.”
Dư Điền Điền ngạc nhiên, “Cả… cả bệnh viện đều biết?”
Cô có chút choáng đầu, mọi người đều biết chuyện gì vậy, ngay cả chính cô cũng không biết mình có chuyện gì…
Ngại vì đang ngồi đối diện Trần Thước, có vài lời không tiện nói, Dư Điền Điền bảo Lục Tuệ Mẫn: “Cậu đợi một chút, mình ra ban công nói chuyện cho thoải mái.”
Sau đó dưới ánh mắt hoài nghi của Trần Thước, cô chạy biến như một làn khói thẳng ra ban công.
Lục Tuệ Mẫn ở đầu kia giọng hờn dỗi: “Dư Điền Điền cậu không suy nghĩ phải không! Hai chúng ta là gì của nhau? Cậu và bác sĩ Trần quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-do-em-quyet-dinh/329904/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.