Trần Thước gần như là lôi cô nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe, lời ít mà ý nhiều ra lệnh: “Lên xe!”
Dư Điền Điền vừa mở cửa vừa do dự nói: “Tôi còn chưa xin nghỉ phép, đây không phải là tự tiện ra ngoài sao?”
Trần Thước chờ cô thắt xong dây an toàn sau đó mới xuất phát, trong lúc đó anh liếc cô một cái, “Cô yên tâm, bệnh viện có nhiều y tá nhiều như vậy, thiếu y tá chất lượng kỹ thuật bằng 0 như cô một lát cũng không chết người được đâu.”
“…” Dư Điền Điền nhịn nhịn.
Anh lại liếc cô cái nữa, phát hiện sắc mặt cô khó coi chết đi được, Trần Thước rốt cuộc mới nói: “Tôi đã giúp cô xin nghỉ nửa ngày.”
Tốc độ xe cũng giống như tính tình nóng nảy của Trần Thước, Dư Điền Điền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Anh đi nhanh quá rồi đấy!”
Trần Thước nhìn không chớp mắt nói: “Không đi nhanh một chút, sợ tên kia tốc chiến tốc thắng, cô sẽ không thể bắt trực tiếp tại hiện trường.”
“Cho nên mới nói bác sĩ Trần à rốt cục anh muốn cho tôi thấy cái gì?”
Vừa dứt lời, Trần Thước liền phanh gấp, “Đến rồi.”
Ô tô đỗ lại trên một con phố sầm uất tại trung tâm thành phố.
Dư Điền Điền vừa muốn xuống xe, lại bị Trần Thước nắm lấy cổ tay, “Đừng đi xuống, nếu cô đi xuống ngược lại sẽ kinh động tới rắn trong hang, cô ngồi trên xe cũng có thể nhìn thấy.”
“Nhìn chỗ nào?”
“Nhà hàng tây phố đối diện, bàn thứ ba sát gần cửa sổ.”
Dư Điền Điền theo lời anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-do-em-quyet-dinh/329948/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.