Trong khi Dư Điền Điền thừa dịp thời gian nghỉ trưa luyện tập kỹ thuật tiêm cơ bản mà cô còn chưa hiểu rõ thì cũng đúng lúc Trần Thước có việc phải tới khoa nhi xử lý.
Vừa đi qua cửa phòng thuốc thì anh nhìn thấy bên trong có y tá đang vừa đọc sách lại vừa thực hành kỹ thuật tiêm, lúc thì cô cúi đầu tham khảo các bước trong sách, lúc thì cô rất nghiêm túc thực hành với mô hình người.
Anh nhận ra, người kia chính là Dư Điền Điền.
Hôm đó ở hội trường, anh không ngờ sau khi Dư Điền Điền xuống sân khấu cũng không trở về chỗ ngồi mà trực tiếp đi thẳng ra cửa lớn.
Thứ hai tuần sau, anh liền gọi Dịch Tiểu Vũ tới văn phòng, có chút mất tự nhiên hỏi cô: “Hôm qua sao y tá Dư lại bỏ về trước?”
Dịch Tiểu Vũ biểu hiện vẻ mặt “Bác sĩ Trần anh đang đùa tôi sao”, tinh tế nhắc nhở anh : “Nếu như tôi là y tá Dư, bị Bác sĩ Trần trách mắng một trận trước mặt mọi người như vậy, chỉ sợ đã khóc ngay tại chỗ rồi.”
Trần Thước không nhịn được giải thích cho chính mình: “Không phải tôi chỉ cần cô ấy đi lên phối hợp với tôi một chút, rồi thuận tiện chỉ ra những điểm thiếu sót của cô ấy thôi sao? Cô ấy còn cảm thấy oan ức?”
Dịch Tiểu Vũ lần này cũng không hề khách khí nói: “Với tình huống ấy ai cũng cảm thấy khẩn trương lo lắng, tôi tin Bác sĩ Trần gọi bất cứ y tá nào lên, cũng không thể tránh được lỗi sai. Hơn nữa lúc ấy Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-do-em-quyet-dinh/329956/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.