Một ngày mới rốt cuộc có bao nhiều chuyện không vui đây, đầu tiên là chuyện Dư Điền Điền bị Mã chủ nhiệm gọi tới gặp mặt.
Cô vừa thay xong đồng phục y tá đi ra khỏi phòng thay đồ, đến mũ cũng chưa kịp đội nghiêm chỉnh, chủ nhiệm khoa nhi Mã Bách Chí đã đứng trước cửa văn phòng gọi cô lại.
“Dư Điền Điền, cô đến phòng làm việc của tôi một chút!”
Mã Bách Chí là thần mặt đen huyền thoại của Bệnh viện số 2, trời sinh ông tính tình nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, Dư Điền Điền tất nhiên rất sợ ông.
Cô quay đầu nhìn về phía đám y tá đang đứng thì nhận được ánh mắt cảm thông từ họ, cô nhắm mắt bước vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Mã Bách Chí hỏi cô: “Cô đóng cửa lại làm gì?”
Cô xấu hổ cười: “Cái gì cái gì, đây không phải là sợ ngài mắng tôi sao? Cửa lớn nên đóng chặt một chút để ngài có thể nói chuyện thật thoải mái…”
Mã Bách Chí cũng không ít lần mắng người,ông không quan tâm đối phương là bác sĩ hay y tá, chỉ cần làm việc với ông mà mắc sai lầm,kết cục nhất định sẽ bị mắng xối xả máu chó bay ngập đầu.
Nghe vậy, ông đen mặt trừng mắt nhìn Dư Điền Điền: “Cô đang muốn tôi thoải mái hơn một chút, hay là sợ người ta đi ngoài hành lang nghe thấy cô bị mắng?”
Dư Điền Điền da mặt dày cười hi ha đáp lại.
Mã Bách Chí đập bàn một cái, “Cười cười cười! Cô lại còn dám cười! Dư Điền Điền, cô nói xem cô có dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-do-em-quyet-dinh/329961/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.