Daldry khẽ khàng khép cửa phòng lại rồi tiền vào hành lang, thận trọng không gây ra bất cứ tiếng động nào lúc đi qua phòng Alice. Anh xuống dưới sảnh, mặc áo khoác rồi nhờ người gác cổng gọi cho một chiếc taxi. Tay hướng dẫn viên không dối anh, chỉ cần nói với tài xế tên hiệu bánh Lebon là anh ta đã khởi hành. Đường sá đã đông đúc trở lại và Daldry phải mất mười phút mới tới nơi. Can ngồi tại bàn đọc tờ báo ngày hôm trước đợi anh.
- Tôi cứ tưởng anh sắp cho tôi trèo cây leo dây đấy chứ, anh chàng hướng dẫn viên nói rồi đứng lên chào Daldry. Anh đói không?
- Tôi đói lả rồi, Daldry đáp, tôi chưa ăn sáng.
Can gọi người phục vụ và anh ta mang tới cho Daldry mấy chiếc đĩa nhỏ phủ đầy dưa chuột thái lát, trứng luộc với ớt bột, pho mát thỏi, pho mát Thổ Nhĩ Kỳ và ớt xanh.
- Anh nghĩ liệu họ có phục vụ một tách trà và mấy lát bánh mì không? Daldry vừa nhìn mấy món ăn người phục vụ bày ra bàn với vẻ kì cục vừa hỏi.
- Vậy tôi có nên hiểu rằng anh đã quyết định tiến dụng tôi làm phiên dịch không? Can hỏi.
- Tôi vừa chợt nghĩ đến một vấn đề nho nhỏ và đừng lấy làm phiền lòng khi tôi chia sẻ nó với anh nhé... Vốn kiến thức của anh về Istanbul hẳn phải hơn vốn tiếng Anh đúng không?
- Trong cả hai lĩnh vực tôi đều là số một, sao thế?
Daldry nhìn Can rồi thở dài.
- Được rồi, vào chủ đề chính thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-du-hanh-ky-la-cua-ngai-daldry/1097600/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.