Phương như mềm nhũn cả người khi bàn tay Long xoa nắn vùng nhấp nhô, cảm giác lạ lẫm đầu tiên trong đời ụp đến làm Phương chưa thể tiếp thu ngay được. Đôi chân như không còn sức lực gượng đứng khiến cô bạn khuỵ xuống.
Không thể không phủ nhận khả năng đa tài của phái nam, khi hôn họ vẫn có thể làm việc khác. Môi vẫn dán môi, Long cũng khom người xuống theo Phương và bế bổng cô bạn lên.
“Phịch”
Ngay khi Phong, Quyên, Tự và Bình rời khỏi thì Long và Phương đã “hạ cánh” an toàn trên chiếc ghế sopha êm ái.
“Cạch” – Tiếng cánh cửa bị mở ra với một lực khá mạnh
-Em bước vào…..
-Yup, tuân lệnh sếp
Hiện tại, Phong là không còn cách nào kiềm chế được bực tức trong người. Trong khi bản thân lo lắng cho nó như vậy, vậy mà nó còn phởn phơ cười hì hì trước mặt Phong. Mở cánh cửa nặng nề ra, Phong bắt nó vào phòng, chưa khi nào cậu thể hiện sự tức giận của bản thân trước mặt nó, hôm nay là lần đầu tiên nhưng hình như không có ảnh hưởng gì tới nó.
“Giận dữ gì chứ tên kia, làm như ta đây là một đứa con gái ngốc nghếch. Thiệt là không hiểu ý mình gì cả”
Suy nghĩ của Quyên bị gián đoạn bởi ánh mắt lo lắng của Phong. Không muốn làm cậu ấy lo lắng, vì thế nên Quyên mới khoe cái nụ cười “lúm đồng tiền” trước mặt Phong, ai dè lại phản tác dụng, càng khiến cho Phong cảm thấy tức tối hơn.
“Tức tức gì chứ tên này” … - Quyên thầm trách
Đi thẳng một bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gi-the-nay-that-buc-minh/2324211/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.