“Cạch”….
Cánh cửa phòng bệnh chạm vào mép cửa tạo ra một âm thanh nặng nề, để lại phía sau nó 9 con người chết lặng…. và 1 con người nằm im….. bất động, thân nhiệt đang giảm dần, nhiệt độ trong phòng cũng đang giảm dần….
Các vị y bác sĩ thở dài nặng nề rời đi…….
Đầu Quyên bắt đầu những cơn đau đớn không rõ nguồn gốc, nó như rút lấy toàn bộ sức lực khiến cô bạn phải ngồi sụp xuống………
Bố mẹ Phương chỉ còn biết ôm con mà khóc mà than mà gọi trời gọi đất…..
-Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này, sao lại nỡ lấy đi đứa con bé bỏng của tôi………. – Mẹ Phương khóc nức nở cứ như bà đã không khóc lâu lắm rồi, ôm thân xác đứa con gái đang lạnh dần trong vòng tay mình, tim bà đau như bị bóp nát……..
Lẳng lặng nhìn gương mặt thân yêu của cô con gái, người cha già đứng tuổi lặng lẽ chảy dài từng giọt nước mắt. Đặt một tay nắm chặt bàn tay người vợ, ông như muốn giúp bà có thêm sức mạnh chống đỡ. Bàn tay còn lại, ông vuốt nhẹ gương mặt cô con gái của mình. Nó đã nhập học được gần 1 năm, về nhà cũng ít, cũng đã lâu ông chưa thấy mặt con gái mình, ấy mà ông chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng ông sẽ quan sát con mình gần đến thế này, tĩnh lặng đến thế này… và là lần cuối cùng ông được chạm vào con.
-Tại sao không chọn con mà lại chọn con bé?
Khóc ngất lên khi thấy đứa bạn thân chung tã từ nhỏ của mình đã … không còn thở….
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gi-the-nay-that-buc-minh/2324217/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.