Hôm nay là ngày 31 tháng 3 …..
Quyên dựa vào lan can, ngẩn ngơ nhìn bầu trời sớm hôm trong lành không gợn chút mây .. Cảnh vật buổi sáng yên bình nhưng sao trong lòng nó lại gợn lên mỗi nỗi buồn mơ hồ, một niềm lo lắng không rõ. Cũng đã lâu nó chưa có khoảng không riêng để tĩnh lặng thế này, nhưng sao nó tĩnh quá… cứ như người ta nói: một sự tĩnh lặng trước một con cơn bão tố…
-Hù…. – Phương đứng phía sau
-….. – Im lặng cười nhẹ với Phương
-Mày có gì không vui à? Tán hụt thằng nào hả? – Phương cười khà khà châm chọc vẻ mặt “đăm chiêu người lớn” của nó
-Uk, tao tán hụt anh Long của mày á….
-……………..
Chỉ một câu nói của Quyên, cũng đã làm Phương e thẹn, cúi đầu im lặng. Nhìn con bạn trước mặt, Quyên đã thấy nhỏ bạn mình ngày lớn hơn, nữ tính hơn nhưng lại không nhận ra chính mình cũng thế..
-Zô ăn sáng hai má… - Tiếng Bình vẳng từ trong nhà ra…
Cả ngày trôi qua một cách nhè nhẹ, không có gì kì lạ xảy ra nhưng sao lòng Quyên lại ngày càng lo lắng… cơn bão vô hình đã dần mạnh hơn……. Nhìn lên trời, những giọt mưa bắt đầu rơi, cơn mưa làm Quyên càng thêm ảo não ráng lê thân mình về tới nhà trọ.
Một ngày bình thường đối với mọi người, nhưng không bình thường đối với Quyên đã trôi qua. Ngày hôm nay, mấy người bọn họ không gặp nhau. Vì là cuối tuần nên Long, Tự và Phong đều bù đầu vào đống công việc của gia đình.
“Tíc tắc, tíc tắc”…
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gi-the-nay-that-buc-minh/2324228/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.