Từ sau hôm ở nhà Tự về, biết được bí mật của 2 anh em nhà Tự, tụi nó cũng đã phần nào hiểu được Tự cùng 2 người kia trân trọng tụi nó, tin tưởng tụi nó nên mới nói ra bí mật đó. Nhưng có một điều nó vẫn cứ thắc mắc “Tại sao Tự em lại nói ra điều đó?”… AAAAAAAAAAAAAAAA, không lẽ là vì con nhỏ Bình ngốc bạn mình sao… Bất chợt nghĩ ra, nó liền xoay qua nhìn nhỏ Bình đang cặm cụi hì hụi vẽ cho xong cái đồ án học phần. Tỏ vẻ đăm chiêu, nó sờ cằm suy nghĩ, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái qua phải, nhìn tóc tai, nhìn mặt mũi, nhìn vòng 1, rồi rớt xuống vòng 2 rồi hạ xuống vòng 3… Nó nhìn tới mức nhỏ Bình phải ngưng vẽ, giơ giơ nắm đấm trước mắt nó, nó mới thu lại ánh nhìn.
-Mày…. làm gì nhìn như muốn lột đồ tao vậy, có ý gì mờ ám với cô nương dễ thương này hả? – Bình xỉa nó một câu
-Ặc ặc, nghe mắc ói quá má – Phương đang hì hục làm tiểu luận cũng… quay qua chọt 1 câu cho vừa lòng
-Không, mày đúng là dễ thương…
Nó phán một câu xong rồi quay về làm bài, giữ suy nghĩ trong đầu mình. “Con nhỏ Bình này cũng dễ thương, chắc tên kia bị trúng sấm tình rồi, há há” … Cười hả hê trong lòng khi nó đã tự đưa ra được kết luận thích hợp. Bất chợt như nhớ ra điều gì, nó quay qua khều khều 2 đứa bạn… nhưng… không đứa nào phản ứng. Một khi Bình tập trung vẽ thì sẽ quên trời đất, Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gi-the-nay-that-buc-minh/2324244/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.