Ai nói làm xã hội đen là sướng… Cũng chính vì là “dân trong nghề” nên sự cảnh giác cao độ, tính đa nghi khó bỏ đã ăn sâu vào máu Tự… Như câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì cháy” @@... Phong và Long gần Tự nên cũng lây luôn cái tính đa nghi, hay lo “vớ vẩn” chỉ vì ai đó. Đợi “mãi” mà không thấy tụi nó được đón tới, Tự bắt đầu sốt ruột vì gần đây phe đối đầu đang hăm he băng đảng của cậu. Tự bắt đầu cảm thấy hối hận “Có lẽ mình đã sai khi mời cô ấy tới nhà”. Tự vò đầu bứt tóc vì không hiểu tại sao tụi nó lại đến trễ hơn dự định của cậu gần 45 phút.
Bọn của Tự thực chất cũng đã trừ hao khoảng thời gian bọn nó “làm đẹp” rồi, nhưng sao vẫn trễ quá. Chỉ là mấy cậu chàng đã quên trừ đi khoảng thời gian bọn nó “làm quen” với “thần tượng”.
Sốt ruột quá…..
Lo lắng quá….
Hồi hộp quá….
Điên mất thôi…
Cả 3 tên cùng đứng dậy một lúc, đi thẳng ra cửa, vừa lúc đó thì 4 chiếc xe “đen thùi lùi như vừa trong sình ra” đỗ trước cổng nhà… cánh cổng từ từ mở… 4 chiếc xe tiến vào.
Cạch…
Quyên, Phương và Bình đã xuất hiện
Vừa bước xuống cửa, 3 cô nương đã đứng ngây ngất nhìn ngắm hình ảnh trước mặt. Không chỉ có bọn nó ngây ngất mà cả bọn Tự cũng ngây ngất…
Vì lo lắng bọn nó bị bắt cóc nên Tự cùng Phong và Long quyết định đem theo đàn em đi “giải cứu” … cũng chính vì lý do giải cứu nên họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gi-the-nay-that-buc-minh/2324258/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.