Đứa bé ở đối diện cứ khóc nức nở khiến những người xung quanh đều cảm thấy rất đau lòng, nhất là mẹ của đứa bé. Nhìn đứa bé khóc mặt đỏ bừng lên, rõ ràng rất muốn giáo huấn con, nhưng sau đó người mẹ lại không ngừng dỗ dành con, vì không muốn để con khóc thêm nữa, nên người mẹ đã chủ động đưa cho đứa bé một viên kẹo.
Lục Viễn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Con người ta vốn dĩ là như vậy, khi tình cảm đã dấy lên trong tim, tất cả các nguyên tắc cũng sẽ biến mất. Biết rõ rằng cưng chiều là không đúng, nhưng vẫn không nhẫn nhịn được mà làm tất cả cho con.
Giống như anh đối với Văn Thố vậy. Cùng cô tới Hãn Văn cũng được, chờ đợi cô cũng tốt, thậm chí rời xa cô cũng không sao. Không có một ai có thể lựa chọn thay anh. Anh chỉ nghe theo ý của Văn Thố mà thôi.
Đứng trong hành lang dài bệnh viện. Vạn Lý ôm Văn Thố, giống như tìm lại được một bảo bối đã mất đi, hai người cùng nhau khóc giống như những đứa trẻ. Khung cảnh ấy đối với Lục Viễn thì thật sự quá chướng mắt. Nhưng điều đó Lục Viễn hiểu, cho dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể phá hoại tình cảm nhiều năm của hai người họ.
Bây giờ Văn Thố đang đau khổ như vậy, cũng chỉ vì sự tồn tại của anh, cô không đành lòng trở thành người xấu xa, nhưng cô cũng không thể làm trái lại với con tim mình. Anh không muốn cô phải khổ sở như thế nữa.
Có lúc, thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-chua-tri/2449698/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.