Văn Thố bước đi vô thức.
Bốn phía xung quanh đều ầm ĩ, tiếng bánh xe lăn xuống đường, tiếng la hét, tiếng trẻ con tan học cười nói vui vẻ, dãy nhà san sát, cùng với ngõ lớn ngõ nhỏ chật chội, thế giới hào nhoáng và rộng lớn, Văn Thố như bị mất phương hướng.
Văn Thố thấy tất cả trước mắt dần giống như khung cảnh tại Bắc Cực, đều trở nên ngưng đọng lại, sáng ngời đến mức Văn Thố cảm thấy chói mắt.
Lục Viễn trả lời và an ủi: "Văn Thố, cô nghe này, bây giờ thực sự tôi không đi được." Trong giọng nói giống như đang trấn an một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Nói điện thoại, Văn Thố cũng có thể cảm thấy Lục Viễn đang rất mệt mỏi, Văn Thố nhìn ra xa, hỏi anh: "Anh đang ở bệnh viện sao? Đang ở bên cạnh cô ta?"
Lục Viễn yên lặng một lúc rồi trả lời: "Tôi vừa tới, chuẩn bị đi vào."
"Bây giờ tôi nói anh đừng đi vào có được không?"
Chờ đợi Lục Viễn trả lời thực sự rất lâu. Rõ ràng Văn Thố đang mặc áo bông rất dày, nhưng vẫn thấy gió lạnh lùa vào trong, xâm nhập vào tận xương cốt.
Văn Thố im lặng không lên tiếng, chỉ bình tĩnh chờ đợi, sau đó nghe thấy tiếng thở dài của Lục Viễn: "Văn Thố, đừng tùy hứng."
Văn Thố thấy thời điểm này có lẽ là thời khắc cô hiểu rõ nhất. Cô cho tay vào túi áo, nhún vai, cố nói giọng nhẹ nhàng: "Được rồi."
Suy nghĩ một lúc, xung quanh bụi bặm và tiếng động ầm ĩ, Văn Thố nhớ tới lời Lục Viễn nói lần trước, cô mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-chua-tri/2449756/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.