Chương 146
Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Tuệ Tâm hỏi: “Các anh muốn hỏi gì?”
“Anh còn nói muốn hỏi cái gì? Rốt cuộc chuyện này là do ai làm?”
Đối mặt với câu hỏi này, anh ta chỉ thở dài.
Nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, Liên Diệc cũng thở phào. Nếu cứ mãi không trả lời, chuyện này sẽ bị kéo dài, cuối cùng, chẳng biết kết quả sẽ đi đến đâu.
Tuệ Tâm nhìn Liên Diệc, mở miệng nói: “… Chuyện này, thực sự là lỗi của tôi.”
Liên Diệc đột nhiên hỏi: “Lỗi của anh… Anh làm chuyện này, hay là giúp người khác che giấu?”
Tuệ Tâm không trả lời, mà lại rơi vào dòng ký ức, không biết bắt đầu từ đâu.
Sợ anh ta nói quá nhanh mình không nhớ được, Phạm Dương ngừng động tác viết chữ, dù sao thì cũng có quay video ghi âm lại, anh ta có thể nghe trong đó, nói không chừng là có thể khai thác thêm được gì đó.
Một lúc lâu sau, Tuệ Tâm nói: “… Chuyện này, phải nói đến hơn mười năm trước.”
…
Hơn mười năm trước, lúc đó Tuệ Tâm chỉ mới mấy tuổi, đã bị bố mẹ bỏ rơi ở cổng chùa Thanh Sơn.
Có lẽ là do ít nói cho nên mới bị bỏ rơi. Sáng sớm hôm sau, khi vị trụ trì già mở cửa thì nhìn thấy anh ta, sau đó vẫn luôn nuôi dưỡng anh ta ở trong chùa.
Mười mấy năm trước, sư trụ trì già vẫn còn khỏe mạnh, cả ngày dắt bọn trẻ chơi đùa trong chùa, thỉnh thoảng còn dắt chúng lên núi hoặc xuống núi chơi, chờ đến hội chùa có tiền hương hỏa cũng sẽ chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-giai-ma-giac-mo-o-gioi-giai-tri/1640726/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.