Cao Á Lâm thả lỏng ngồi trên giường, nhưng nếu người khác nhìn vào, họ sẽ không nhìn ra chút tâm trạng nào của hắn.
Dường như trời sinh hắn đã thiếu dây thần kinh mặt, lúc nào cũng chỉ có dáng vẻ không hợp tình người, ít khi nói chuyện với người khác mà cũng rất ít cười, trong giới giải trí này chẳng có mấy người bạn tốt—— hắn thấy không cần cố ý mở rộng mối quan hệ sâu rộng lắm vì hắn không giống những người phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như Kim Trạch, Bạch Nhất Hoàn.
Hắn là cậu quý tử mà trong tiểu thuyết với TV mới có, tài nguyên và bệ đỡ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Sau khi Kim Trạch vào phòng tắm, sự chín chắn và cảm giác cấp bách của Cao Á Lâm trước mặt đối phương cũng biến mất theo, hắn tháo tấm ván tối màu trên đầu giường để lộ điện thoại và cục sạc bên trong.
Hắn cầm điện thoại di động lên nhanh chóng bấm số gọi, người đại diện ở đầu dây bên kia nơm nớp lo sợ nhấc máy.
“Cậu, cậu chủ…”
“Không cần tôi nhắc nhở chứ? Hử?” Cao Á Lâm thay đổi giọng nói khàn khàn lúc trước, hiện giờ giọng điệu của hắn có chút không nghiêm túc, còn mang theo tà khí không nói nên lời: “Nếu còn xảy ra sự cố thêm một lần nữa thì cậu tự thu dọn hành lý rồi cút đi cho tôi.”
“Xin, xin lỗi cậu chủ.” Người đại diện đổ mồ hôi lạnh.
Người ngoài nhìn vào sẽ mãi chỉ thấy Cao Á Lâm điệu thấp, hướng nội, thành thục và giỏi giang, chỉ có mấy người dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-theo-doi/246773/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.