Đúng là lâu rồi Kim Trạch không về nhà, sau khi phẫn nộ bỏ nhà ra đi cậu rất khó có thể bình tĩnh mà đối mặt với gia đình mình.
Đối với cậu, người thân của cậu chỉ còn mẹ và đứa em trai cùng mẹ khác cha, tuy nhiên chính vì thái độ mặc kệ của mẹ mà năm lần bảy lượt khiến cậu thất vọng, lần gặp lại đầy bất ngờ này không thể nói được có phải là công lao của kẻbắt cóc hay không.
Tâm trạng Kim Trạch đầy phức tạp nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ bảo sao nghe vậy nắm chặt ngón tay nói: “Mẹ sẽ, mẹ sẽ bảo chú con trả lại tiền cho con.
Ông ấy vẫn còn một ít tiền trên thị trường chứng khoán.”
“Vậy thì kêu ông ta bán cổ phiếu đi, tiền của con chỉ có mẹ và em trai mới được dùng.” Kim Trạch nói xong liền nhếch môi lên cười: “Nói cho cùng, con ruột ông ta mà còn phải do cái thứ “tạp chủng” như con nuôi nấng, không phải ông ta khinh thường à? Hà cớ gì phải lấy tiền của con làm ông ta thấy buồn nôn chứ?”
“Kim Lộ Quốc!” Người phụ nữ hét lên: “Cái gì mà “tạp chủng” hả! Con đang nói nhảm gì vậy! Con là con trai mẹ! Em trai con cũng là cục thịt rơi ra từ người mẹ! Con định nói thằng bé cũng là “tạp chủng” à?”
“Hai người đều có lý do! Đều ghê gớm! Muốn sống thế nào thì sống thế đó! Còn mẹ thì sao?!” Người phụ nữ sụp đổ hét lên: “Mẹ còn có cái gì nữa đâu?! Hai người kiểu gì cũng phải đặt mẹ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-theo-doi/246795/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.