“Anh…” Lúc ăn cơm cậu em trai nhỏ Tưởng Diêu của Kim Trạch đứng ở cửa phòng ngủ, cậu bé lén lút vẫy tay với anh hai mình: “Anh hai, anh qua đây đi.”
Nghiêm Thị* đang giúp bày bát đũa, sắc mặt bà nặng nề đến mức không nhìn ra bà đang nghĩ gì, mái tóc đen dài từng thắt bím đã cắt ngắn gọn gàng, nghe nói hồi đó bím tóc của bà đã được bán với giá rất cao..
(*氏: chỉ người đàn bà họ Nghiêm.
Đồng thời từ này là từ Thị trong họ tên của phụ nữ.)
Kim Trạch liếc nhìn người phụ nữ rồi quay người đi vào phòng ngủ, vào phòng cậu đóng cửa lại, sau đó ngồi xổm xuống xoa xoa cái đầu tròn của em trai mình: “Sao vậy? Hôm nay anh không mua nhiều đồ ăn lắm nên chúng ta ăn đơn giản chút nha?”
“Vâng ạ.” Giang Dao ngoan ngoãn gật đầu, cậu bé nhỏ giọng nói: “Cha lấy hết tiền của mẹ rồi.”
“Hả?” Kim Trạch cau mày: “Không phải bảo là nhập viện à?”
“Trước kia nhập viện thật.” Giang Diệu mày chau mặt ủ nói: “Sau khi xuất viện cha bị phía bên công trường đuổi, ông ấy nói muốn ra ngoài tìm việc nên lấy tiền của mẹ rồi bỏ đi.”
Trong chốc lát tâm trạng của Kim Trạch rất phức tạp, cau mày nắm lấy bàn tay mềm mại của em trai: “Đi bao lâu rồi?”
“Hơn một tháng rồi anh.” Giang Dao nói: “Chúng ta còn đang khất nợ tiền thuê nhà, phí quản lý tài sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-theo-doi/246805/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.