Mãi đến lúc chạng vạng Kim Trạch mới xuống núi cùng Cao Á Lâm, mẹ Nghiêm ngồi trong sân chờ hai người nãy giờ, bà có chút bối rối nắm tay đứa con trai út đứng chờ, thấy Kim Trạch trở về liền ấp úng nói: “Mẹ nấu mì…”
Lúc ở trên núi Kim Trạch ăn bánh ngọt no căng rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa tiêu hóa hết, nhưng vì thấy ánh mắt trông chờ của mẹ Nghiêm và em trai nên cậu liền gật đầu: “Vâng, vào ăn cơm đi.
”
Cậu muốn giúp bày bát đũa liền bị mẹ Nghiêm cản lại, hai tay Tưởng Diêu cẩn thận bê bát mì đi ra, khi đến trước mặt cậu liền cười nói: “Chúc mừng sinh nhật anh trai! Chúc anh sức khỏe dồi dào, ngày nào cũng vui vẻ!”
Kim Trạch hơi mở to mắt nhìn.
Tưởng Diêu đặt bát mì lên bàn, còn chỉ cho anh hai mình biết: “Cây xúc xích kia do em cắt á, em còn nấu trứng lòng đào* nữa cơ!”
(*荷包蛋:
)
Kim Trạch cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện hóa ra lại là một bát mì trường thọ.
Kim Trạch ngây người cả buổi, Tưởng Diêu thấy cậu không có phản ứng gì liền có chút không yên quay đầu nhìn mẹ mình, mẹ Nghiêm căng thẳng nắm chặt ngón tay, nói: “Vốn, vốn dĩ nấu xong hồi trưa, nhưng hai đứa không về, mẹ còn tưởng hai đứa đi rồi.
”
Hốc mắt Kim Trạch hơi chua xót, trong lòng trăm vị xen lẫn, thì ra mẹ không hề quên sinh nhật mình.
Cậu giống một đứa trẻ vừa được cho một viên kẹo liền quên hết tất cả những đau khổ, chút oán hận không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-theo-doi/246827/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.