“Nhược Nhược?”Thấy Sở Nhược Du thật lâu không có đáp ứng, Lâm Sương biểu tình có chút không nhịn được, liền ngữ khí hỗn loạn có thêm một chút nghiêm khắc : “Nghe lời.”Sở Nhược Du tháo xuống kính đen, lộ ra đôi mắt tươi đẹp ,linh hoạt, kỳ ảo, mặc dù tóc mái thô dày cũng không che được vẻ đẹp của cô.Cô chỉ lẳng lặng mà đứng liền tản ra ánh sáng rạng rỡ.“Con không muốn.”Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng thái độ kiên định không có thương lượng.
Hệ tư tưởng [Tam quan bất chính] có câu nói là:“ Chỉ cần ta không có lý lẽ, người khác liền không thể dùng lý lẽ ép buộc ta.”Đạo lý tương tự, Lâm Sương rốt cuộc không thể dùng bố thí tình thương của mẹ lay động cô.
Lâm Sương kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên Sở Nhược Du nói không đối với cô, cô tức giận đồng thời cảm giác bất an.
Cô mím môi từng bước lay động: “Con đã biết nhà họ Tống có quyền thế, ở trường học cũng có cổ phần, mặc kệ con có nguyện ý hay không kết quả đều giống nhau.
Nếu như vậy thì coi như vì mẹ con uỷ khuất một chút được không?”Sở Nhược Du tuỳ ý mà nhìn, cô không hề có ý vẫy đuôi lấy lòng, càng sẽ không lá mặt lá trái, liếc Lâm Sở một cái ánh mắt lạnh lùng rồi liền sải bước đi về phía cửa.
Lâm Sương trong lòng căng thẳng, cô bước hai ba bước hớt hải đuổi theo túm chặt lấy cánh tay đối phương: “Ánh mắt của con đây là gì?”Sở Nhược du vô tình gạt ra, sau đó nghiêm túc nói: “Bà còn mặt dày vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-y-hoc-hang-dau-noi-tieng-xuyen-thanh-tieu-thu-dang-thuong/484548/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.