"Em họ, nhớ chị không nào?" Kim Duyệt hí hửng đứng phía sau Khoai Sọ.
Hóa ra Khoai Sọ dắt theo người này, xem ra quan hệ giữa họ thực sự phát triển.
Trong lúc ăn lẩu, Khoai Sọ rạng rỡ nói: "Thật không ngờ có ngày cậu vì tôi xuống bếp."
"Khoai Sọ thối, làm như tôi chỉ biết hết ăn lại nằm thôi vậy." Tôi không phục lấy khuỷu tay huých cô.
Kim Duyệt dịu dàng nói với Khoai Sọ: "Ồ, ra là em được hưởng ké hào quang của chị!"
Trong lúc trò chuyện nhắc đến việc tiếp đón ban sáng, trên mặt Khoai Sọ có ý không vui, "Sau này tôi sẽ không để bọn họ ra đón nữa, suýt nữa đã làm cậu bị thương."
"Hả? Ai làm em họ bị thương?" Dáng vẻ Kim Duyệt tựa như bênh vực kẻ yếu, "Em họ, ai dám khi dễ cậu, tôi báo thù cho."
Tôi và Khoai Sọ thấy Kim Duyệt không hiểu gì mà nói chen vào không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể lắc đầu.
"Này, từ lúc nào cậu ấy trở thành em họ em vậy?" đột nhiên Khoai Sọ chuyển sang hỏi Kim Duyệt.
Kim Duyệt cười hì hì hỏi ngược lại: "Chẳng phải em họ chị cũng là em họ em sao?"
"Lượn sang chỗ khác đi ~" Khoai Sọ trừng mắt nhìn Khoai Sọ.
Nhìn hai người này khiến tôi nhớ đến mình và Văn Tử, hiếm khi Khoai Sọ tìm được bạn tốt, tôi cũng vui thay cô.
"Tiểu Duyệt Duyệt à, cậu nhỏ hơn mà đòi làm chị tôi, chẳng phải quá lời cho cậu sao?" Tôi thấy Kim Duyệt cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323233/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.