Tôi dùng tốc độ nhanh nhất nấu một bát mì trứng cà chua, mặc dù nhiều dinh dưỡng hơn mì ăn liền nhưng nếu bình thường tôi sẽ không bao giờ làm. Chủ yếu vì nhìn chị đói như thế, tôi cũng không thể làm món nào tinh tế hơn.
Ngồi đối diện nhìn chị hoàn toàn không còn sự nhã nhặn như trước, múc lấy múc để từng thìa, tôi vừa muốn cười vừa cảm thấy xót.
Cuối cùng, chị đặt bát lên bàn, vừa lòng cười với tôi, "Đây là món ngon nhất em từng nấu."
Tôi kịp thời rút một tờ khăn giấy đưa cho chị, phì cười: "Người xưa có câu: người khi đói bụng, cái gì cũng ngon."
"Người xưa có nói như vậy sao?" Chị ngơ ngác nhìn tôi, rốt cuộc tôi không nhịn được phá lên cười.
---
Ngày hôm sau tôi đội mũ, quàng khăn chị mới mua, vui vẻ đi làm. Thật sự chị rất biết chọn đồ, không chỉ đẹp mà còn rất ấm. Tôi tưởng tượng ra cảnh chị đang chọn quà cho tôi, hẳn lúc đó chị đang nghĩ về tôi, nhỉ? Thôi thì từ đây về sau, quần áo gì đó cứ để chị mua là được, tôi cũng đỡ tốn thời gian dạo phố.
Chị Lulu vừa đến công ty thì gọi tôi vào phòng làm việc chị, nói với tôi người phụ trách blog bên Trendy vừa điện thoại cho chị, bảo rằng nội dung và tốc độ cập nhật blog Khiết Nhi rất tốt, bấy giờ lượt truy cập đã hơn trăm vạn. Trendy quyết định lấy blog Khiết Nhi làm trọng điểm, hy vọng bên chúng tôi cũng phối hợp viết nhiều bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323237/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.