Cứ nghĩ đêm thần kỳ này sẽ khiến tôi mất ngủ, nhưng không, vừa ngã lưng xuống tôi đã ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Hơn nữa, tôi mơ, trong mơ cũng không có An Tâm. Càng quái dị hơn, tôi mơ thấy Tả Tiểu Dụ, mơ thấy cô ta mắng tôi, còn mắng gì thì không nhớ rõ. Chợt nghĩ đến ngày hôm qua tại quán bar, không thể phủ nhận, bộ dạng vừa chơi keyboard vừa hát của cô vô cùng quyến rũ.
Quyến rũ? Sao tôi dùng từ này nhỉ? Tôi lắc đầu rời giường đi rửa mặt.
Tôi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sửa soạn chỉn chu rồi ra phòng bếp làm bữa sáng.
Ơ...đại minh tinh của tôi đang ngồi chễm chệ bên bàn ăn.
Chết rồi, nhất định lúc này tôi không kiềm được đỏ mặt tim đập nhanh. Tối hôm qua, trên trường kỷ, nụ hôn kia đến thật bất ngờ.
Lúc đó, tôi bị An Tâm đẩy ngã lên trường kỷ, đầu trống rỗng, chỉ có cảm giác mềm mại trên môi nhắc nhở rằng, tôi đang bị người ta cưỡng hôn, may mắn thay người đó lại là đại minh tinh nhà tôi.
Tóc An Tâm phủ lất phất lên mặt tôi, sợi tóc di chuyển khiến tôi hơi nhột nhưng không dám lấy tay vén ra. Không giống với nụ hôn phớt ngoài ý muốn như chuồn chuồn lướt nước của Tả Tiểu Dụ, An Tâm bắt đầu liếm môi tôi. Khi tôi dần rơi vào vòng vây mê loạn, An Tâm chợt cử động thân thể, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó không nói một câu tách ra, để lại tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323324/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.