Âm thanh sụp đổ dừng lại, tôi mở mắt ra, cố gắng chuyển động nửa người trên. An Tâm dù được tôi ôm vào lòng bảo vệ vẫn còn rất hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể mở to hai mắt ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi quan sát kỹ càng chị một lượt, không thấy tổn thương chỗ nào tôi mới yên lòng.
"Mau xem hai người họ có bị gì không ~"
"An Tâm ~"
Mọi người phản ứng, chạy đến chỗ chúng tôi.
Thế nhưng, tôi mơ hồ không rõ mình làm sao có thể đặt An Tâm dưới người.
Trong trí nhớ, trước đó một giây, tôi đang cầm ba chiếc dĩa từ bên hông sân khấu đi đến. Sau đó...không nhớ nổi. Nhưng dù sao, hóa ra bản lĩnh tôi nhạy bén đến vậy, thật uổng phí vì không đi đóng phim võ thuật.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi đắc ý, đang tính tranh công...
"Ối!!!" đau nhức trên mắt cá nhân ập đến khiến tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Xoay người sang nhìn, số bà đây cũng đen quá đi! Cái phông sân khấu kia không cao, khi ngã xuống cũng không đè lên người tôi và An tâm, đây là may mắn. Nhưng đáng buồn chính là, tấm phông đổ xuống kéo theo dàn âm thanh trên sân khấu ngã theo, bù qua sớt lại vừa vặn ngã trúng chân phải của tôi. Trời ạ, cao cũng là khuyết điểm hay sao, nếu tôi chỉ có một mét năm mươi mấy thì cái loa kia chắc chắn sẽ không rơi ngay chân tôi.
Mọi người nhanh chóng kéo loa ra, nâng tôi dậy.
"Tôi không sao."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323327/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.