"Tôi không phải paparazzi!"
Nói xong, tôi mới bắt đầu tự khinh bỉ bản thân, cúi đầu không dám đối mặt với chị. Hóa ra, sâu trong lòng tôi vẫn chưa quên được việc kia. Tôi lúc này, cổ đeo camera, lấm la lấm lét xuất hiện trong phòng nghỉ của nghệ sĩ, có lẽ càng khiến chị thêm chắc chắn tôi đến để chụp ảnh.
Tôi chưa hề chuẩn bị cho sự gặp mặt trực tiếp thế này, trong lúc bối rối, tôi chỉ biết bỏ chạy.
Thế nhưng mới chạy được hai bước... Hả...Ơ? Ai đang tóm tay bà vậy?
Vừa dừng chân, cổ tay đã bị người nắm lấy, không một lời giải thích đã bị kéo vào nhà vệ sinh.
Mấy cô gái trẻ phục vụ khách sạn thấy An Tâm đi ra, vô cùng kích động, cầm sổ nhỏ bước đến chỗ chúng tôi. Thấy các cô ấy sắp theo vào nhà vệ sinh, An Tâm đột nhiên dừng lại, cười thật tươi với họ, "Các em có thể chờ bên ngoài được không, chị vào một lát ra sẽ ký tên cho các em nhé?"
"Ôi chao! Được, được, được..." các cô gái trẻ lập tức bị đại minh tinh của tôi lừa tình, không ngừng gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc. Thật giống một đám loli.
Thế nhưng, vào đến nhà vệ sinh, không thấy người khác, đại minh tinh của tôi lập tức đổi sang mặt lạnh, vừa lạnh lùng vừa có vẻ xem thường. Chị khoanh hai tay trước ngực, "Chạy à? Thử chạy nữa xem!"
Giọng điệu này đúng chuẩn ngự tỷ ! (thật ra lúc đó tôi chưa biết từ này)
Tôi vẫn không dám đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323332/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.