Bức thư yên tĩnh nằm trong hộp thư của tôi, nếu như tôi có khí phách hẳn đã lập tức xóa đi. Tất nhiên, tôi không khí phách, do dự mãi cuối cùng mở ra xem. À, đều là các ảnh chụp An Tâm tại phim trường, đa số là ảnh chị ấy mặc đồ diễn làm các kiểu mặt hài hước. Tôi không khỏi mỉm cười, đại minh tinh của tôi tính tình vẫn rất trẻ con. Mẹ ơi, tấm cuối cùng khiến tôi đỏ mặt, tim đập nhanh. Là ảnh An Tâm tự chụp mình qua gương, yên tâm, có quấn khăn tắm, nhưng lộ vai một chút cũng khiến người ta suy nghĩ miên man. Hừ, nếu tôi thật sự là phóng viên, tôi chắc chắn đã công bố mấy bức ảnh này của chị.
Chọn trả lời, đánh vài chữ lại xóa đi. Tôi đang làm gì đây, còn muốn giải thích lần nữa sao? Tôi không làm sai, cần gì phải giải thích ; chị không tin tôi, giải thích cũng vậy thôi.
Thoát khỏi hộp thư, tôi nặng nề thở dài một hơi, Văn Tử cũng không quay đầu lại nói: "Nhận được chưa? Không sao, thất bại là mẹ thành công. Tớ nghĩ, chắc do lúc phỏng vấn cậu ăn mặc không thích hợp. Cậu nói cậu mặc quần jean với áo khoác cũ kia mà...Có vẻ không tôn trọng người ta lắm, người ta không tuyển cũng là chuyện bình thường."
Hầy, nhắc đến việc này là tức giận. Ngày đó, tôi định chỉ đến nghe BP tuyên truyền, thuận tiện điền sơ yếu lý lịch, ai ngờ họ tuyên truyền xong lại bắt đầu phỏng vấn...Quên đi, ai bảo tôi không chuẩn bị kỹ lưỡng, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323343/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.