Tôi chưa bao giờ nhận ra, Vương Cáp Cáp lại "men", mạnh mẽ đến vậy.
"Anh cõng em đến bệnh viện trường." Vương Cáp Cáp nhanh chóng quyết định, cõng tôi chạy đến bệnh viện trường. Tôi dựa trên lưng anh, vừa thoải mái vừa ấm áp, có cảm giác được cưng chiều mà đã lâu tôi không nhận được. Được một người cõng trên lưng là chuyện cách đây bao lâu rồi nhỉ?
Trong trí nhớ, khi còn bé, mỗi lần mệt mỏi có thể dựa vào lưng ba mẹ, nhất là tấm lưng rộng lớn của ba để ngủ ngon giấc, khi đó có cảm giác rất an toàn. Hình như từ năm thứ ba tiểu học trở về sau, có lẽ quá nặng nên ba mẹ không cõng tôi nữa. Hồi học cấp hai, có một lần phát sốt, trong lúc lơ mơ phát hiện mình đang nằm trên một tấm lưng thật rộng. Đến lúc truyền dịch trong bệnh viện, đã giảm sốt mới biết là ba cõng tôi đến đây. Tôi không cho ba cõng nữa, thế nhưng vừa giảm sốt, đầu óc choáng váng, bước đi lảo đảo, ba không nói một lời lại cõng tôi. Thế nhưng, nhìn ba khom người, tôi biết, ba tốn rất nhiều sức để cõng tôi. Kể từ lúc ấy, tôi cũng không bao giờ sốt cao nữa.
Lúc này, tựa trên lưng Vương Cáp Cáp, tôi tìm lại được cảm giác quen thuộc kia. Vương Cáp Cáp mạnh mẽ, hơn nữa trường chúng tôi cách Đại học T chỉ một con đường, anh cõng tôi chạy một mạch đến bệnh viện trường. Trong lúc ấy, Văn Tử luôn nói để tôi ngồi lên xe đạp là ổn nhất, Vương Cáp Cáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323345/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.