Mùa hè năm ba đại học, Bắc Kinh vô cùng nóng bức, quạt trong phòng cũng không còn tác dụng. Vương Cáp Cáp thuê hẳn một máy điều hòa mang đến phòng chúng tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy nam sinh này thật cẩn thận. Thật ra tôi không tài nào hiểu nổi Vương Cáp Cáp, làm bạn gái của anh hơn một năm, quan hệ giữa chúng tôi có thể dùng từ tương kính như tân* để hình dung. Văn Tử nói chúng tôi là kiểu tình yêu thuần khiết.
(*đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách)
Trong cả Đại học P chỉ có chúng tôi biết mối quan hệ của mình thế nào, Vương Cáp Cáp cũng sẽ không buộc tôi phải làm gì hơn. Vì thế, quan hệ chúng tôi chỉ đến mức nắm tay mà thôi. Đúng rồi, Vương Cáp Cáp sắp tốt nghiệp. Anh viết kịch bản lâu như vậy, tôi nghĩ chắc anh muốn làm biên kịch, cũng mượn cơ hội này trà trộn vào giới điện ảnh. Không ngờ, anh lại nhận lời làm việc tại một doanh nghiệp Pháp với chức vụ trợ lý giám đốc (ngôn ngữ hai của Vương Cáp Cáp là tiếng Pháp).
"Cáp Cáp, anh định từ bỏ ước mơ sao?"
"Hựu Hữu, ước mơ rất quan trọng, thế nhưng ước mơ không thể nuôi sống em." Vương Cáp Cáp nghiêm túc nói: "Sống dựa vào viết kịch bản sẽ phải trải qua bao ngày khổ cực, anh không muốn em khổ theo anh. Chờ tương lai có kinh tế vững chắc, anh sẽ thực hiện ước mơ."
Tôi nghĩ, nhất định Vương Cáp Cáp rất muốn nghe lời đáp: "Chỉ cần ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323362/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.