"Tôi có một người bạn, chúng tôi học chung với nhau từ sơ trung đến cao trung."
Dứt lời, A Mộc Mộc lại ngẩn người nhìn trần nhà, đến khi Mộc Tử Quân điên tiết ngắt nhéo cánh tay cậu, cậu mới chịu kể tiếp: "Lúc đó tính cách của tôi không tốt lắm, chẳng ai chịu chơi với tôi cả."
Mộc Tử Quân: "Phụt!" Làm như bây giờ tính cách của cậu tốt lắm không bằng!
A Mộc Mộc tròn mắt nhìn sang: "?"
Mộc Tử Quân một tay bụm miệng nín cười, một tay ra hiệu: "Không có gì đâu. Chỉ có người bạn đó chịu chơi với cậu thôi phải không?"
A Mộc Mộc gật đầu: "Tuy cậu ta rất kiệm lời, nhưng chúng tôi thực sự hợp nhau."
Mộc Tử Quân giơ tay phát biểu: "Một tên ít nói đi với một kẻ kiệm lời, hai người các cậu giao tiếp với nhau bằng sóng điện não hả?"
A Mộc Mộc cười cười: "Không nhất thiết phải dùng lời nói." Cậu bắt chước thói quen của Mộc Tử Quân, dịu dàng xoa đầu anh, "Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đủ hiểu đối phương muốn gì rồi."
"Hứ." Mộc Tử Quân bắt đầu thấy chua chua rồi đó, "Không thèm nghe nữa!"
Ngày nọ, A Mộc Mộc nhận được một lá thư: "A Mộc, lâu không gặp, dạo này cậu sao rồi? Tớ mới về nước hôm qua, hôm nay vừa đến thành phố C, tối mai cậu rảnh không, chúng ta cùng đi ăn một bữa? Đúng rồi, tháng sau tớ sẽ kết hôn đó..."
Chiều hôm sau, A Mộc Mộc bảo muốn dẫn Mộc Tử Quân đi ăn tối với một người bạn. Lấy kinh nghiệm nhiều năm nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-hang-ngay-cua-nha-moc-tu/2477496/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.