Mạc Tử Quân trăm đắng nghìn cay lết về tới chung cư, chợt anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở dưới lầu.
A Mộc Mộc: "Anh chậm quá đi."
Mộc Tử Quân nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?"
A Mộc Mộc hiểu lầm câu hỏi của Mộc Tử Quân, cậu lắc đầu, ánh mắt nhìn Mộc Tử Quân như nhìn một tên ngốc, "Anh ở đây mà." Chứ tôi đâu có sống ở đây đâu.
Mộc Tử Quân trợn tròn mắt: "Gì, mới gặp mặt mà đã đòi ở chung á?! Thanh niên bây giờ đứa nào cũng cởi mở như vậy hết hả?"
A Mộc Mộc ngẩn người, "Không phải, mẹ tôi dặn tôi phải đưa anh về nhà."
Mộc Tử Quân càng kinh ngạc hơn nữa: "Thế sao lúc nãy cậu không đèo tôi về?"
A Mộc Mộc: "Anh quá 12 tuổi rồi, không đèo được nữa."
Trán Mộc Tử Quân rơi xuống ba đường hắc tuyến: "Cậu đang chê tôi già đó hử?"
A Mộc Mộc: "..." Cái này là anh tự nhận à nha.
Mộc Tử Quân thở dài ơi là dài: "Thiếu gì cách để chúng ta về cùng nhau? Cùng dắt xe về cũng được mà, vừa tản bộ tiêu cơm, vừa nói chuyện phiếm, sẵn tiện tìm hiểu nhau luôn." Mắc gì cậu phải chạy trước, rồi lại đứng trước nhà tôi đợi tôi? Rảnh rỗi sinh nông nổi hả?
A Mộc Mộc bừng tỉnh: "A, ý hay!"
Mộc Tử Quân hếch cằm: "Chỉ có bộ não tầm cỡ như tôi mới nghĩ ra được phương pháp hoàn mỹ như vậy thôi."
A Mộc Mộc đề nghị: "Vậy giờ chúng ta dắt xe về nhà tôi đi, vừa tản bộ tiêu cơm, vừa nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-hang-ngay-cua-nha-moc-tu/2477553/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.