Tuấn Tú nghe được Tại Trung muốn một mình đi làm tiền trạm liền hoảng sợ, không được tự nhiên đưa tay giữ Tại Trung, “Ca, huynh đừng bỏ đệ một mình”.
“Tuấn Tú, ca còn có chuyện khác muốn đệ làm. Tiểu tử Xương Mân kia, đệ phải hảo hảo để ý, khi cần thiết thì giúp cậu ấy.” Dứt lời y liền đem Tuấn Tú tránh ra xa chỗ Duẫn Hạo. Lúc trước muốn gia nhập quân đội cũng là vì Xương Mân. Không hiểu vì sao nhưng y rất trân trọng tiểu tử này, không muốn cậu ta bị thương. “Ta sẽ đưa cho đệ khẩu quyết ẩn thân. Đêm nay đệ hãy dùng nó đi theo Xương Mân. Đương nhiên, đệ cũng không được để bị thương, ta sẽ luôn chú ý đệ, ta không bỏ đệ một mình đâu.”
Nhìn bộ dạng trịnh trọng của y, khóe mắt Tuấn Tú khẽ phiếm hồng, nó không phải là sợ đánh giặc, chính là nó từ từ lúc ban đầu đều là đi theo Tại Trung, lần này phải tách ra liền có chút hoảng hốt. “Ca không ở bên cạnh đệ. Sao có thể chú ý tới đệ?”
“Đứa nhỏ ngốc. Đệ đã quên ta và đệ không phải người thường sao? Từ mấy năm trước, ta đã đem một chút khí tức của đệ lưu trên người ta, nhất cử nhất động của đệ, ta đều biết.” Y vỗ vỗ nhẹ lên mặt nó, vẫn như cũ phấn nộn như quả đào, nhưng bất giác lại thấy nó trải qua phong sương thế tục đã trưởng thành hơn một chút.
Tuấn Tú không ngờ Tại Trung lại chiếu cố nó đến vậy. “Như vậy ca cũng đem một chút khí tức lưu trên người đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-dan-quoc/786026/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.