Sáng ngày hôm sau, Duẫn Hạo dậy thật sớm chuẩn bị đón tiếp vị Hoa Kiều kia, nhưng đợi đến trưa vẫn không thấy ai đến. Hắn có chút không kiên nhẫn, nhìn nhìn bầu trời bên ngoài, mấy ngày nay thời tiết bắt đầu vào đông, Tại Trung vẫn như trước một thân áo dài trắng mỏng manh, thay vì ngồi chờ đợi không bằng đem quần áo mùa đông tới cho y còn có ích hơn. Bế tắc đã nhiều ngày, trong lòng hắn càng cảm thấy không được tự nhiên, vẫn là nên hướng Tại Trung nói gì đó, dù sao lần đó cũng là mình làm tổn thương y.
Nói được làm được chính là tính cách của Duẫn Hạo, ôm đống một quần áo vừa đi vừa suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, vừa mới bước tới khu vực trung đoàn ba, trong không gian yên lặng bỗng vang lên tiếng cười của Tại Trung. Hắn tò mò đi qua, bất ngờ nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc đã hai năm không gặp.
“Vậy ra tiểu tử nhà cậu được người ngoại quốc nhận nuôi sau đó đi ra nước ngoài trở về liền thành Hoa Kiều ái quốc? Phác Hữu Thiên, không ngờ cậu lại còn thủ đoạn này.” Nụ cười của Tại Trung tỏa sáng như vầng thái dương, y vẫn như cũ một thân áo dài đơn bạc, thế nhưng không còn cảm giác hiu quạnh ngày ấy.
Mà chàng trai đưa lưng về phía mình, là Phác Hữu Thiên sao?
“Anh Tại Trung đừng giễu cợt em nữa, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.” Đợi Tại Trung cười xong, chàng trai mở miệng nói, tuy rằng không thể nhìn thấy vẻ mặt của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-dan-quoc/786029/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.