Dân quốc năm thứ hai mươi bảy (1938),cuối mùa thu.
Trung Hoa Dân Quốc đã không còn là quốc gia có thể xưng hùng xưng bá được như trước.
Tại Trung hầu như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Khắp nơi đều là vong hồn của những người đã chết, nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Xung quanh ngoại trừ hai người bọn họ thì tất cả đều là oan hồn.
“Ca, những người này thấy được chúng ta.” Tuấn Tú nhìn xuyên qua đám vong hồn, kinh ngạc nhận ra bọn họ cũng đang quan sát hai người với một ánh mắt quái dị.
“Tuấn Tú, bọn họ đều đã chết, biến thành quỷ, đương nhiên có thể nhìn thấy chúng ta.” Tại Trung cũng gắt gao nắm lấy tay Tuấn Tú, huy động ngón tay tạo một lá chắn, tránh để đám Quỷ Hồn này tiếp cận bọn họ.
“Vì sao trước đây đệ chưa từng trông thấy quỷ.”
Tại Trung đã từng nhìn thấy, thế nhưng không có nhiều như vậy. Trước đây gặp đều là đám cô hồn dã quỷ, chỉ vào y hô ‘Hồ ly tinh, Hồ ly tinh’. Mà hiện tại những… đều là vô tội, đều bởi vì chiến tranh, bởi vì bị xâm lược. “Đây đều là giặc Oa làm chuyện tốt.”
Trước đây triều đại thay đổi thế nào y đều mặc kệ, thế nhưng hiện tại lại bị ngoại quốc xâm lược.
Y không thể coi như không thấy.
———
Mây đen che khuất ánh trăng sáng, muôn vật bị bao trùm trong đêm đen.
“Xương Mân, Xương Mân, tỉnh, tỉnh.”
Mơ mơ màng màng nghe có người gọi mình, Xương Mân nhíu nhíu mày. Mấy ngày nay hành quân vô cùng vất vả không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-dan-quoc/786032/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.