Tuấn Tú khi nãy có uống một chút rượu, mang theo bộ dáng ngà ngà say mà nằm lăn ra ngủ ngay tại hành lang. Tại Trung lại không thể rời đi, liền đứng bên cạnh chơi đùa cùng với con vẹt. Có lẽ do đều cùng là động vật, con vẹt ngửi thấy hơi thở trên người y, sợ hãi mà đập cánh liên tục, ở trong lồng bay tới bay lui. Tại Trung nổi lên ý muốn trêu đùa, vươn ngón tay định làm phép từ trên người nó nhổ lấy một cộng lông.
“Không ngờ ngươi lại tinh quái như vậy, đem con chim dọa thành cái dạng này.” Là y phân tâm không để ý thấy Duẫn Hạo đang cước bộ rất khẽ đi tới, hành lang yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói, khiến cho Tại Trung không khỏi hoảng sợ.
Y xoay lại thì thấy Duẫn Hạo đang tựa người vào cây cột, nhếch miệng cười một cách đầy ẩn ý.
“Còn ta thì không ngờ, Trịnh tiên sinh lại có sở thích theo dõi người khác.”
“Hừ, là ai khiến ta phải như thế, ngày ấy không chịu cho ta biết tên.” Duẫn Hạo chậm rãi bước đi, từng bước từng bước tới gần y. Nam nhân này không thấp, mà là do chính mình quá cao, chỉ có thể hơi cúi đầu xuống nhìn y.
Tại Trung rất không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, “Việc đó quan trọng sao?”
“Đây gọi là có qua thì phải có lại.” Duẫn Hạo ngưng cười, vươn ngón trỏ thanh mảnh trước mắt Tại Trung lắc lắc, rồi lại chuyển xuống đặt trên môi y. “Nói nhỏ thôi, bạn của ngươi đang ngủ, không nên đánh thức hắn.”
Đáy mắt Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-dan-quoc/786040/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.