Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (9)
"Sao lại như vậy?" Tôn Chính khó hiểu nhíu mày.
Lộ Hà ngẫm nghĩ, xua xua tay, lại lùi về cạnh bàn, nói: "Thực ra, chưa thể hoàn toàn liên hệ hai sự việc này với nhau, chưa chắc người phụ nữ trung niên kia đã liên quan tới trận hỏa hoạn đó, để tôi xem lại đã."
Vì chuyện này mà tôi hoảng sợ cả ngày liền.
Sau giờ nghỉ trưa, tôi liền kéo Mã Ngọc ra cổng viện để kiểm tra, kết quả lại không nhìn thấy bác gái kia. Mã Ngọc khuyên nhủ tôi, nói rằng, có thể thời gian này bệnh viện có khá nhiều việc, có lẽ là người nhà ai đó tác oai tác quái thôi, vừa lúc chuyển văn phòng nên mọi người không để ý lắm.
Tôi cũng ngẫm lại, ai lại để ý tới một bác gái đứng ở cổng viện chứ?
Khó khăn lắm mới bình tĩnh được một chút, kết quả là: buổi chiều vừa tan tầm, Mã Ngọc lại tới tìm tôi.
"Tiểu Đình, chuyện của cậu ý, tôi tìm người tới xem cho." Cô ấy nói, thần thần bí bí.
"Chuyện gì? Ai cơ?" Tôi còn chưa hiểu ý cô ấy lắm.
Cô ấy liền ghé vào tai tôi, nói nhỏ: "Bác gái ở cổng viện ý, cậu phải cảm ơn tôi đi, tôi tìm cho cậu người tốt đến xem."
Nói xong cô ấy liền chỉ tay ra ngoài cửa, tôi vừa thấy liền giật mình: "...chị Quần Phương?"
Chị Quần Phương gật đầu rồi tiến vào. Chị ấy là y tá lâu năm của bệnh viện, chuyện lớn chuyện nhỏ trong bệnh viện, chị ấy đều có góp sức, cho nên mọi người đều quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-o-benh-vien-hiep-te-dong-hoa-trung/2665742/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.