Giờ thứ bảy - phòng khám ngoại khoa tầng ba
Bụp!
Tôn Chính rũ tay, đứng ngơ ngác.
Ánh sáng đèn pin chiếu lên mặt đất, kéo dài về phía trước. Cửa đột nhiên biết mất. Phía trước lại biến thành bóng tối quen thuộc, thứ bóng tối lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông.
Tôn Chính đang rơi vào trạng thái mê mang không biết nên làm gì, đèn pin chiếu bốn phía xung quanh, dường như hắn đã trở về hành lang ban đầu. Mạch nước ngầm đang chuyển động, mỗi một cánh cửa, mỗi một góc tường đều cất giấu thứ gì đó, cất giấu một bí mật khó lòng giải thích. Những phỏng đoán bất an, những ảo tưởng quỷ bì liền từ những nơi ánh sáng đèn pin không chiếu tới mà chui vào quần áo hắn, lạnh lẽo dán trên da thịt hắn, gắt gao bóp nghẹt hắn.
Hắn vỗ đầu, muốn bản thân thanh tỉnh lại. Có lẽ là ảo giác, hắn đột nhiên nhìn thấy cánh cửa kia, không, là trở về phòng hồ sơ...
Nhưng cảnh tượng trước mắt hắn vẫn là cái hành lang đó. Cửa đâu mất rồi? Tại sao tôi lại tới đây? Tại sao lại tới trước cánh cửa kia?
Màu đỏ tươi xuyên vào não hắn, cảm giác choáng váng bao phủ lấy hắn, vào lúc gần như té ngã, hắn theo bản năng mà vươn tay chống tường.
Tôn Chính tốn rất nhiều công sức mới xua được hình ảnh kia ra khỏi đầu. Hắn cần nghĩ về chuyện gì đó bình thường, để bình ổn tâm tình mình lại, duy trì thần trí thanh tỉnh và đầu óc minh mẫn.
Nếu không, sợi dây thần kinh đang căng chặt sẽ đứt phựt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-o-benh-vien-hiep-te-dong-hoa-trung/2665758/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.