Giờ thứ mười một - đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai
Lộ Hà vừa kích động gật đầu, vừa đặt Điếu Lan sang một bên, một lần nữa đi tới trước cửa: "Mau tới giúp tôi, xem ra chúng ta nhất định phải tìm được vị trí bàn bà Lưu."
"Không, không cần, anh đi lấy thứ kia ra đi." Tôn Chính chỉ vào phía sau cửa sổ kính.
Lộ Hà nương ánh đèn liền thấy, giữa mặt trong hai cửa sổ có treo một quyển sổ nhỏ. Anh đè thấp thân mình, thò tay xuyên qua khe nhỏ bên dưới cửa, một lúc lâu sau, mới miễn cưỡng lấy được quyển sổ nhỏ kia ra.
"Hô! Đau tay ghê!" Anh lắc lắc tay, đưa quyển sổ nhỏ kia lại gần, đọc, "Bảng phân công dọn dẹp của phòng xét nghiệm."
Không nói hai lời, anh lập tức lật xem.
Bắt đầu lật từ tờ cuối cùng lên tờ đầu tiên, xong xuôi, anh ngẩng đầu lên nhìn Tôn Chính, vẻ mặt ngưng trọng: "Không ổn, trong này không có tên Lưu Tần."
"Nói cách khác, Lưu Tần đã không còn làm việc ở đây?" Tôn Chính phản ứng hơi chậm một chút.
Hai người trầm mặc nhìn nhau, như vài phút đau buồn cho việc mình cứ liên lục gặp phải trắc trở khắp nơi.
"Không sao!" Lộ Hà dùng quyển sổ nhỏ vỗ vỗ vai Tôn Chính, nâng cao tinh thần, nói, "Bà ta không còn làm việc ở đây, có nghĩa là bàn làm việc của bà ta cũng không còn nữa, nhưng vị trí kia nhất định vẫn còn ở nơi này, tiểu Điền kia..."
Anh đột nhiên dừng lại, ý tưởng nào đó khiến anh ớn lạnh cả sống lưng.
"Sao vậy?" Tôn Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-o-benh-vien-hiep-te-dong-hoa-trung/2665798/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.