Editor: Linqq
Hiểu Hạ nghe vậy liền chạy nhanh tới phòng vệ sinh, chờ một lúc cầm lấy ô đi ra, đã không thấy cái người đẹp trai đến muốn lấy mạng kia đâu, có lẽ là đã lên lầu rồi, nhìn cầu thang đi lên lầu một chút, đeo cái túi và cầm lấy cái ô của Đại Mao, cười nói: “Ngày mai nhất định sẽ trả lại.”
Đại Mao đi theo cô ra ngoài cửa, mở hộ cô cái ô ra, cười nói: “Đi lên trước, gặp ngã rẽ thì rẽ trái, thấy đèn xanh đèn đỏ thì rẽ phải, đừng có đi nhầm.”
“Trước trái sau phải, nhớ rồi.” Hiểu Hạ nói xong thì liền nhìn đồng hồ, che ô chạy chậm, Đại Mao nhìn cô đi xa, cười quay người vào nhà, lại nghe thấy tiếng Tiểu Nhung líu ríu cáo trạng ở trên lầu: “Bố, đã đóng cửa rồi, nó lại quên đóng khí cảm ứng, nghe thấy có người đứng ngoài cửa, không những để người ta vào trong tránh mưa, nó còn lấy nước của ngài để chiêu đãi người ta, mang cái ô cổ của ngài cho người ta mượn…”
Nghe tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, ngẩng đầu thì liền nhìn thấy một khuôn mặt cười vui vẻ: “Bố, trong đêm mưa lại có một cô gái có mùi thơm của tử đinh hương tới…”
Người đàn ông nhíu mày: “Đừng nói nữa, rửa sạch sẽ ấm chén thạch anh, cầm đèn màu tím kiểm tra, một chút vết bẩn cũng không được để lại.”
Đại Mao chẹp miệng, Tiểu Nhung trượt xuống từ lan can lầu trên, nhìn cậu ta cười đắc ý, người đàn ông nhìn cô nhíu mày: “Đại Mao để khách vào tránh mưa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/1784822/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.