Editor: Linqq
Ngoài cửa quán cà phê đã có thêm một chiếc xe cảnh sát, người ở hai bên đường cũng vây xem ở phía xa, đều đang khẽ khàng bàn luận đã xảy ra chuyện gì, Hiểu Hạ đến gần hơn chút, một anh cảnh sát đã ngăn cản cô, cô vội vàng chỉ vào trong quán: “Tôi tên là Triệu Hiểu Hạ, lúc ba giờ có rời khỏi chỗ này, cảnh sát La Hổ đã để cho tôi đi, lúc này tôi quay lại với đồng nghiệp của tôi, cô ấy là người chứng kiến, đang rất sợ hãi.”
Cảnh sát nói chờ một chút, quay người tiến vào quán cà phê, một lúc sau đi ra nói với cô: “Vào đi.”
Lúc Hiểu Hạ đi vào, một người phụ nữ đang ngồi co quắp dưới đất khóc rống lên, mặt Địch Dã không có biểu tình gì đứng dựa vào tường, Đại Mao thì không ngừng gãi đầu nhìn xung quanh, còn Tiểu Nhung vẫn đang đứng trong quầy bar, nhìn đồng hồ: “Khóc sắp được một tiếng rồi.” Hai tay Ngô Hồng xoa huyệt thái dương: “Haizz…” Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô, nhanh chóng kêu lên một tiếng: “Hiểu Hạ…”
Mọi người nghe vậy thì quay lại nhìn về phía cô, người phụ nữ kia vẫn đang khóc, cô cẩn thận lách qua cô ta, thấp giọng nói: “Xong việc rồi, em không yên tâm cho nên tới xem chị Hồng một chút.” Ngô Hồng kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Lúc đầu rất sợ hãi, nhưng cô gái kia vừa khóc, liền khóc đến mức chị đau cả đầu, cho nên liền quên cả sợ.”
Hiểu Hạ thấp giọng: “Cảnh sát cứ mặc kệ sao?” Ngô Hồng lắc đầu: “Cảnh sát La vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/1784831/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.