Editor: Linqq
Thu đến hạ đi, cuối tháng chín ở Bắc Kinh, bầu trời bao la vời vợi, gió bắt đầu trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, lá cây ở đầu đường đã ngả sang đỏ sang vàng, nhưng vẫn có những chiếc giữ nguyên màu xanh, ngắm nhìn những màu sắc rực rỡ, dưới bầu trời trong vắt trông cực kỳ đẹp.
Thời gian thử việc lên chính thức của Hiểu Hạ cũng không thuận lợi, giám đốc bộ phận nhân sự lấy bản ghi chép chấm công của cô ra, chỉ vào ngày 15 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7, trong một tuần đó, buổi chiều cô thường xuyên về muộn, chỉ có một lần về sớm. Tuy đã ghi rõ lý do, nhưng vẫn rất gượng ép, cái gì mà hỗ trợ cảnh sát phá án chứ.
Đàm Kỳ gọi Hiểu Hạ tới phòng làm việc: “Tình huống như vậy, cô định làm thế nào?” Hiểu Hạ ngẩng đầu ưỡn ngực: “Chị Hồng và sếp đều có thể làm chứng cho tôi, nếu không được thì tôi tìm đến cảnh sát La vậy.”
Đàm Kỳ nghiêng đầu nhìn cô: “Ý của cô là? Dựa vào lí lẽ để biện luận?” Ý chí chiến đấu của Hiểu Hạ sục sôi: “Đúng vậy, đây rõ ràng là bới lông tìm vết mà.” Đàm Kỳ lắc đầu: “Lúc thử việc thì nên biết cụp đuôi lại lắng nghe, Triệu Hiểu Hạ cô có đôi khi, có chút kiêu ngạo.”
Hiểu Hạ phách lối: “Tôi cũng vì công việc, lúc làm việc tôi đã làm hết sức lực như thế nào, sếp là người biết rõ nhất.” Đàm Kỳ cười cười: “Cãi nhau như vậy cũng không phải biện pháp, vừa làm mất hòa khí vừa mất mặt, về chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/1784850/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.