Editor: Linqq
Hiểu Hạ dậm chân một cái: “Đây không phải là điểm quan trọng, quan trọng là anh phải nhanh chóng nghĩ đến biện pháp đối phó đi.”
Địch Dã buông tay cô ra: “Chuyện này, cô thấy thế nào?”
Hiểu Hạ lại ngồi xuống: “Anh thật là một người kỳ lạ, tôi thấy thế nào không quan trọng.”
Địch Dã vẫn kiên trì: “Tôi muốn nghe cách nhìn nhận của cô, đặc biệt là suy nghĩ.”
Hiểu Hạ nhanh chóng nói: “Được, Đàm Kỳ đối xử với tôi không tệ, bộ phận nhân sự không cho tôi lên làm chính thức, anh ta đã thay tôi nói chuyện, nhưng có vài chuyện, tôi cảm thấy ẩn giấu dưới vẻ ngoài ưu nhã của anh ta là nguy hiểm, cụ thể là chuyện gì thì tôi không tiện nói, chỉ nói đến chuyện nhà của anh thôi, anh ta có nói rằng anh không đồng ý bán, anh ta đang định nghĩ cách khác, chủ nhà đã không muốn bán mà anh ta lại đòi nghĩ cách khác, nghĩ cách khác như thế nào chứ? Chắc chắn là sử dụng thủ đoạn không đàng hoàng rồi. Cho nên, tôi không tin anh ta. Còn cái người họ Khâu kia, nếu ông nội anh ta có một ngôi nhà lớn như vậy, nếu thật sự muốn về ở thì tại sao đến chết cũng không nói với người nhà, cho nên, tôi cảm thấy người họ Khâu đó đang lừa gạt, Đàm Kỳ và anh ta đang lập mưu gì đó.”
“Người đàn ông kia họ Khâu? Khâu gì?”
“Cái này tôi không biết, tôi chỉ nghe thấy Đàm Kỳ gọi anh ta là anh Khâu.”
“Chắc là họ Thu trong mùa thu.”
“Hai người quen nhau sao?”
“Ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/1784854/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.