Edit: Linqq
Bởi vì ngoài trời có tuyết rơi, lúc đầu quán cà phê vốn đã ít khách, nghe tiếng Tịch Thư Văn liên tục kêu to thì liền không ngừng tính tiền rời đi, rất nhanh các chỗ ngồi đã trống không. Hiểu Hạ lấy một tờ giấy, cất kỹ tiền rồi đặt vào trong ngăn kéo, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tuyết lớn hơn một chút, những hạt tuyết trắng ngưng đọng rơi xuống lộn xộn, tiếng còi cảnh sát vang lên phá màn tuyết trắng, vang vọng toàn phố sau, ngoài cửa các quán hàng đều có những người xem náo nhiệt nhìn phía xa, chỉ có bên ngoài quán cà phê là quạnh quẽ không người.
Hiểu Hạ quay đầu nhìn lên lầu, một âm thanh yên tĩnh cũng không có, Ngọc Họa mất tích, Địch Dã có quan hệ thân mật với cô ấy, lo lắng là rất bình thường, thế nhưng Đại Mao và Tiểu Nhung sao lại quái lạ như thế? Vừa rồi vẻ mặt Địch Dã, ngoài lo lắng còn có chút hoảng sợ, cho tới giờ cô cũng chưa thấy Địch Dã bối rối như vậy.
Tâm trạng Hiểu Hạ có chút buồn bực, lên lầu nhìn có vẻ không ổn, rời đi cũng không ổn, nhìn thời gian, rất nhanh đã đến hai giờ, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Đàm Kỳ, xin phép nghỉ buổi chiều, Đàm Kỳ nói “được” một chữ rồi liền cúp máy.
Để điện thoại di động xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn hiệu cảnh sát vẫn lóe sáng, có cảnh sát hỏi thăm người lạ bên đường, chắc La Hổ cũng tới nhỉ? Trong đầu Hiểu Hạ vừa có suy nghĩ lóe lên, liền nghe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/1784884/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.