Edit: Linqq
Đêm mùa đông, mặt trăng vừa trắng vừa to tròn như cái mâm, treo trên bầu trời lạnh lẽo, gió lạnh thổi ánh trăng chập chờn, bóng người dưới đất cũng lắc lư theo.
Địch Dã xuyên qua phố sau, đến tiệm sách Thư Văn ở cuối phố.
Phía trước tiệm sách Thư Văn có một cây cổ thụ, anh trèo lên thân cây, nhảy vào ban công lầu hai, bên trong chính là phòng ngủ của Tịch Thư Văn, nhìn qua cửa sổ thủy tinh, đầu giường lóe lên một chiếc đèn dạ quang, anh ta sợ bóng tối?
Tịch Thư Văn nghiêng người nằm trên giường, đang ngủ say, ôm chặt một cái gối vào ngực, nói mơ Phán Phán, Phán Phán. Địch Dã cười cười, anh ta đối với bà chủ Từ cũng là có lòng thật.
Cẩn thận đẩy cửa đi vào, vòng qua cuối giường, đi đến hành lang, trên hàng lang có một loạt giá sắt, trên đó chất đống những loại tạp chí, chỉ đủ một người nghiêng người đi qua, bởi vì chồng quá nhiều nên tựa như lúc nào cũng có thể đổ xuống.
Nhanh chóng vượt qua, xuống dưới lầu, trong phòng chi chít giá sách, hành lang phía trên vô cùng chật hẹp, anh tùy tiện lấy ra vài cuốn sách, nhìn một chút rồi để lại chỗ cũ, Tịch Thư Văn yêu sách đến điên cuồng, sách của anh ta cực kỳ hỗn loạn, loại nào cũng có, dường như chỉ cần là sách, anh ta sẽ không vứt bỏ, Địch Dã cảm thấy, đây không phải là yêu sách, mà là yêu giấy.
Lại tùy tiện nhìn bốn phía, chỉ cần là khe hở thì chỗ nào cũng chất đầy sách, mỗi một quyển đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/1784892/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.