Editor: Linqq
Làm xong việc thì cũng đã đêm khuya, Đàm Kỳ rời khỏi công ty, xuống lầu, trực tiếp đến phố sau.
Sau khi giải phẫu xong u não, anh ta xuất viện, mỗi ngày đều làm việc không biết ngày đêm, chỉ có bận rộn mới có thể khiến anh ta quên đau khổ vì bị mất mẹ. Sau khi làm việc, liền tới quán cà phê phố sau, mỗi lần lại thất vọng, cửa luôn khóa chặt, tro bụi trên cửa sổ càng ngày càng dày, rèm cửa màu trắng bên trong đã trở thành màu xám nhạt.
Anh ta đến tiệm sách Bác Văn, nhìn qua chiếc kính viễn vọng, trong vòng một đêm, quán cà phê liền biến mất, mọi thứ vô cùng rõ ràng, tất cả đều mở cửa buôn bán giống như nhau, xem ra bọn họ đi rất vội vàng.
Bố mẹ Hiểu Hạ đã rời khỏi Bắc Kinh về Cố Thành trước khi kỳ nghỉ đông của Triệu Hiểu Đông kết thúc, lúc rời đi, Đàm Kỳ cố gắng đến sân bay tiễn sau khi vừa giải phẫu, liên quan tới Hiểu Hạ, mẹ Triệu nói lý do thoái thác cùng Ngô Hồng: “Một người thân của Địch Dã bị bệnh nặng, Hiểu Hạ cùng anh ấy đến thăm viếng.”
Anh ta hỏi Ngô Hồng, Hiểu Hạ tới nơi nào, Ngô Hồng cười vô tội: “Tôi cũng không biết, Đại Mao nói, rất vắng vẻ, điện thoại cũng không có tín hiệu, tôi gọi thử rồi, đúng là không có, không tin anh cứ thử xem.”
Thậm chí anh ta còn mặt dày mày dạn tới tìm La Hổ, La Hổ vỗ bàn mắng anh ta: “Ông đây mất đi một pháp y ưu tú như vậy, vẫn đang nén giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/380518/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.