Edit: Linqq
Hai người cứ vậy đứng ở ban công ôm nhau, không nói gì.
Hiểu Hạ hỏi Địch Dã vì sao không bị ướt mưa, Địch Dã lắc đầu: “Không biết, có lẽ là do bẩm sinh.”
Hiểu Hạ hỏi trà hoa cỏ của anh có gì thần kỳ như vậy, Địch Dã cười nói: “Không phải trà hoa cỏ thần kỳ, mà là tiểu yêu.”
Hiểu Hạ hỏi dì Cốc, Địch Dã hào phóng nói: “Coi như là mối tình đầu đi.”
Nhìn cô cắn chặt môi, anh liền hôn một cái, nói: “Em là người thứ hai.”
Hiểu Hạ cười: “Người mỗi ngày theo dõi em là anh sao?”
Địch Dã nhìn cô: “Không phải là theo dõi, mà là bảo vệ.”
Hiểu Hạ tựa vào lòng anh, giơ cổ tay lên nhìn vòng gỗ xinh đẹp, Địch Dã cười nói: “Là làm từ cành cây của tiểu yêu đó.”
Hiểu Hạ nhìn anh: “Tiểu yêu rất thần kỳ, anh thì sao? Yêu pháp mạnh mẽ tới mức nào?”
Địch Dã nắm chặt tay cô: “Anh vẫn cho là mình không có yêu pháp, gần đây mới biết được anh có chút tiềm năng, anh cố gắng rất nhiều, trước mắt vẫn chưa thể sử dụng tự nhiên được, cũng không biết có mạnh mẽ hay không.”
Hiểu Hạ gật đầu: “Vậy thì anh là cái gì?”
Địch Dã mím môi: “Thực ra, anh vẫn không biết anh là cái gì.”
Hiểu Hạ kinh ngạc, Địch Dã cười cười: “Trước đó là một loại ý niệm, đột nhiên có một ngày biến thành hình người, từ bờ lau sậy thơm ngát đi tới, từng bước vào thế giới loài người, cố gắng học làm người.”
Hiểu Hạ nghiêng đầu: “Trời đất sinh ra? Đây không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/380526/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.