8.
“Anh Tiêu, chúng ta nên làm gì đây?” Tiểu Đinh không dằn lòng nổi đã hỏi gã Đeo Kính.
“Quy tắc chó má, như vậy chúng ta đều đừng giơ tay, đến tầng an toàn thì cùng nhau chạy ra ngoài. Như thế còn không được chắc?”
Gã Đeo Kính cho hay.
Tôi khẽ cười: “Là tính để chúng tôi không giơ tay, mỗi mình anh giơ thôi đúng không?”
“Lòng tiểu nhân!” Gã Đeo Kính tức giận thở hổn hển, “Vậy cô nói xem làm sao đây, cứ để quy tắc dắt mũi?”
“Tôi mặc kệ anh, dù sao tôi ấy à…” Tôi cao giọng, “Tôi sẽ tuân thủ quy tắc!”
Nhìn thấy tôi như vậy, những người khác nhao nhao bày tỏ lòng trung thành của mình với cái loa phát thanh.
“Tôi cũng thế, tôi cũng thế!”
“Đúng đúng, nghe theo.”
“Cháu gái, có cách nào tuân thủ quy tắc mà vẫn sống sót không?”
Không phải quy tắc không chừa đường sống.
Chẳng qua rốt cuộc lòng người là biến số lớn nhất mà thôi.
“Đã biết có 3 tầng an toàn, loại bỏ tầng vừa rồi thì còn lại 2 tầng. Trước hết chúng ta đều không giơ tay trong hai đợt, dùng hết các tầng an toàn, đưa hai người ra ngoài. Về sau mỗi lần để một người giơ tay, ắt sẽ có một người toát ra ngoài an toàn và một người bị ném ra ngoài cứ vậy chết đi. Cứ như thế đến cùng trong 7 người chúng ta sẽ có 5 người sống sót, đó là chiến thắng vĩ đại nhất.”
Vừa nói xong câu cuối, tôi đã nghe thấy gã Đeo Kính giễu cợt:
“Nói chuyện hồi lâu vẫn có người phải chết. Một người chết và mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-thang-may-luc-nua-dem/2486993/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.