Nói xong, trong lòng khẽ động, trên đỉnh đầu bác gái kia liền xuất hiện mấy hàng chữ chỉ có hắn mới nhìn thấy được:【 Danh tính 】: Lý Phượng Anh【 Bạn đời 】: Trần Đạt Quang【 Điểm xứng đôi hôn nhân 】: 66【 Lời bình hôn nhân 】:! Nhìn thấy cái này, Giang Phong liền lập tức hiểu rõ.
“Bác gái, hôn nhân của bác trong mắt cháu xem như đạt tiêu chuẩn, mặc dù tình cảm của hai người bình bình đạm đạm, không trải qua loại tình yêu oanh oanh liệt liệt kia, nhưng bác và bạn đời mình từ khi kết hôn tới bây giờ, đoán chừng cũng chưa từng có một trận cãi nhau kịch liệt nào, cùng lắm cũng chỉ là mấy lần cãi vã lặt vặt mà thôi.
”Giang Phong mỉm cười hỏi: “Bác gái, không biết cháu nói có đúng không?”Lý Phượng Anh vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Chàng trai trẻ, rất được nha, thế mà lại có thể nói rất đúng, ta và ông già nhà ta đã kết hôn khoảng ba mươi năm rồi, thật đúng là chưa hề có một trận cãi nhau kịch liệt đến đỏ mặt nào, cháu không phải là có biết chúng ta đấy chứ?”Giang Phong lắc đầu cười nói: “Bác gái cứ nói đùa, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, làm sao cháu có thể biết bác được chứ!”Người trước đó tiếp lời cũng không nhịn được, nói: “Chàng trai trẻ, giúp tôi nhìn một chút xem, nếu như xem đúng, đứa nhỏ nhà tôi còn chưa có kết hôn mà, chờ cuối năm nó từ Quảng Đông trở về rồi, tôi sẽ mời cậu tới làm mai mối.
”Mắt Giang Phong sáng lên, cười nói: “Vậy được, cứ quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705357/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.