Mẹ Trương, người vẫn luôn im lặng bỗng xen vào nói: “Chấn Đông, con phải nghe lời ba con, phong tục ở đây của chúng ta con cũng biết rồi đấy, chuyện chiều cao rất được xem trọng, thậm chí còn có người nói chỉ cần cao có xấu cũng được.
Với điều kiện của con mà cưới một cô vợ thấp bé, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.
”Trương Chấn Đông bất lực thở dài: “Dạ, con biết rồi, con sẽ tìm một cô con dâu khiến ba mẹ hài lòng.
”Trương Cẩm Tùng khẽ nói: “Đừng có nói suông, muốn tìm thì phải nắm bắt thời gian, con cũng hai mươi sáu rồi, lúc ba bằng tuổi con thì đã sinh được hai đứa bây rồi.
”Thấy ba thúc cưới mình, Trương Chấn Đông định đẩy bà chị của mình ra chắn đạn, kết quả còn chưa kịp hành động thì chân bị đá một cái thật mạnh, khiến cậu ta phải ngậm miệng không nói tiếp nữa.
Thấy tình hình không ổn, Trương Thu Lan nhanh chóng ăn cho xong chén cơm, sau đó bỏ chén đũa xuống nói: “Ba mẹ, con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn nhé, con đi trông cửa tiệm đây.
” Cô nói xong, rút hai miếng khăn giấy lau miệng rồi chuẩn bị rời đi.
Trương Cẩm Tùng chau mày, thở dài bất lực: “Con đó, vừa nhắc tới chuyện kết hôn liền muốn chuồn đi, trong lòng con cũng tự rõ tình hình bây giờ của bản thân, ba không nói nhiều nữa.
”Trương Thu Lan như trút được gánh nặng, cô cười ngượng một cái rồi đi đến cái siêu thị nhỏ sát bên tiệm thức ăn gia súc.
Cái siêu thị nhỏ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705366/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.