Trấn Thanh Sơn.
Thôn Chu Gia.
Sau bữa ăn tối đã khá lâu, Chu Lượng liền lấy điện thoại di động, mở những tấm hình Giang đại sư gửi cho hắn ra, sau đó đưa cho cha mẹ mình, hỏi: “Cha mẹ, hai người nhìn xem người phụ nữ này thế nào?”Chu phụ nhận lấy điện thoại, một bên nhìn một bên bình luận: “Cô gái này cũng được, mặt mộc mạc, không lòe loẹt, nhìn có vẻ như là người có lối sống khá giản dị.
Chu mẫu đang cho cháu nội ăn cơm vội vàng để cái bát nhỏ trong tay sang một bên, nói: “Mau đưa tôi xem một chút!”Chu phụ thấy thế liền đưa điện thoại cho bà, sau đó nhìn về phía con trai, hỏi: “Lượng Tử, cô gái này chính là đối tượng vị Giang đại sư kia giới thiệu cho con sao?”Chu Lượng gật đầu nói: “Đúng vậy, ảnh chụp chính là Giang đại sư gửi cho con.
”Chu mẫu nhìn hình khoảng mười giây đồng hồ, sau đó mới trả điện thoại lại cho con trai, nói: “Cô gái này quả thật không tệ, dù sao thì cũng tốt hơn so với cô vợ trước của con, chỉ trách mẹ lúc trước thúc giục con quá gấp gáp, kết quả cưới phải một người phụ nữ như vậy về nhà! Ai!”Chu Lượng lắc đầu nói: “Mẹ, điều này cũng không trách mẹ được, dù sao thì nhà ta cũng chỉ là gia đình bình thường mà thôi, ai mà nghĩ rằng sẽ có người cố ý ngụy trang gả vào nhà ta chứ!”Chu phụ phất tay nói: “Chuyện quá khứ không cần nhắc lại làm gì, có câu nói rất hay, cũ không đi thì mới không tới, làm người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705386/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.