Nhận điện thoại của cô xong, Giang Phong lại bắt đầu tổng vệ sinh cùng cha mẹ.
Thật ra từ hai ngày trước, Giang phụ và Giang mẫu đã thu dọn căn nhà cũ này một lần, căn nhà cũ này cũng không phải là căn nhà mà gia đình Giang Phong đang ở hiện tại, mà là căn nhà ông bà nội bọn họ ở trước kia.
Đương nhiên, Giang phụ sau khi kết hôn cũng là ở chỗ đó, sau này mới xây căn nhà này.
Mấy năm trước lúc ông nội vẫn còn, căn nhà vẫn có người ở, sau khi ông nội đi rồi, chú nhỏ liền đưa bà nội tới huyện thành chăm sóc, quê quán nơi này cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở về một lần mà thôi.
Người Trung Quốc hoài cổ, đối với phần lớn người nông thôn mà nói, quê quán chính là căn, dù có rất nhiều người đã an cư lạc nghiệp ở thành phố lớn, nhưng vào ngày lễ Tết vẫn cứ thích về quê quán ở nông thôn, cảm giác chỉ có trở lại với thôn quê thì mới có thể cảm nhận được hương vị ngày Tết kia.
Chú nhỏ của Giang Phong, Giang Vĩnh Quý chính là kiểu người nông thôn như vậy, mặc dù ông sau khi tốt nghiệp đại học đã lên huyện thành công tác, cũng ở huyện thành lấy vợ, sinh con, an cư lạc nghiệp, nhưng ngày lễ ngày Tết, ông cơ bản đều sẽ trở về.
Những ngày lễ quan trọng như ngày mười bốn tháng bảy này, chú nhỏ càng sẽ không vắng mặt.
Bởi vậy, Giang phụ Giang mẫu cơ bản đều không cần gọi điện hỏi thăm, trực tiếp đi thu dọn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705407/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.