Rạng sáng, 00: 16.
Ngô Vũ Đình trở về nhà, lấy ra chìa khóa mở cửa từ trong túi, trong lòng cô cảm khái không thôi, mười năm trước và mười năm sau quả thật là khác biệt.
Nếu như là mười năm trước, cô ban đêm một mình đi ra ngoài, chỉ cần chín giờ vẫn chưa về nhà thì cha mẹ sẽ đúng giờ gọi điện thoại tới, cứ cách mỗi tám đến mười phút là sẽ có điện thoại của cha mẹ gọi tới giục cô về nhà.
Vậy mà hôm nay, cô 12 giờ đêm vẫn chưa về nhà mà cha mẹ ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.
Trong lúc đang cảm khái, Ngô Vũ Đình rón rén đẩy cửa nhà ra, sau đó liền thấy bốn mắt cha mẹ trên ghế salon đồng thời quét tới, lửa bát quái cháy hừng hực trong mắt.
Thấy cảnh này, Ngô Vũ Đình vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Cha, mẹ, hai người có cần thiết phải như vậy hay không, thế mà lại còn thức đêm chờ con về? Muốn biết gì có thể đợi ngày mai hỏi mà, đâu cần phải như vậy chứ!”
Ngô mẫu lập tức quăng nồi lên đầu Ngô phụ, nói: “Còn không phải tại cha con sao, biết rõ tối nay con có hẹn mà lại cứ lôi kéo không cho mẹ ngủ, nói muốn chờ con về để hỏi tình huống một chút.”
Ngô phụ nghe vậy không nhịn được cau mày, bà già này nói dối cũng thật lưu loát, rõ ràng là bà mới là người lôi lôi kéo kéo không cho ông ngủ đấy được không?
Có điều, thấy ánh mắt của lão bà đại nhân quét tới, ông chỉ có thể nuốt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705415/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.