Nhà cô Giang Phong.
Ba người Giang Xuân Liên, Thôi Viễn, Giang Phong ngồi xuống trước bàn cơm.
Chồng cô, Thôi Chí Cường, không ở đây, theo như cô nói là đi chơi mạt chược rồi.
Giang Phong nhìn một bàn đầy thức ăn, không nhịn được nói: “Cô à, chỗ thức ăn này thật sự là quá nhiều rồi, ba người chúng ta ngay cả một phần mười cũng không ăn hết được, quá lãng phí!”
Đây là ngày thứ ba Giang Phong tới thành phố Thâm Quyến, trước lúc trở về hắn tới nhà cô ăn một bữa cơm, xem như tạm biệt!
Giang Xuân Liên nói: “Không nhiều, ăn không hết có thể để tủ lạnh, cháu hiếm hoi lắm mới tới được một lần, nhưng lại rời đi vội vã, muốn mời cháu ăn một bữa cơm cũng khó, hôm nay dù thế nào cũng phải ăn nhiều một chút.”
Giang Phong cười nói: “Vậy hôm nay cháu sẽ ăn đến căng bụng thì thôi.”
Giang Xuân Liên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía con trai vẻ mặt tiều tụy, cau mày hỏi: “Tiểu Viễn, hai ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của con sao lại kém như thế? Có phải con và Liễu Diễm cãi nhau hay không?”
Thôi Viễn nghe tới tên Liễu Diễm, trong lòng khẽ run một cái, lập tức lắc đầu phủ nhận: “Mẹ, con không sao, mẹ không cần hỏi đâu, cứ để con yên tĩnh vài ngày là sẽ khỏe!”
Giang Xuân liên nghe xong thì không khỏi thở dài, nói: “Được rồi, chuyện của tụi trẻ bọn con, mẹ sẽ không xen vào!”
Cô bây giờ đã thấy rõ, hẳn là từ lúc còn ở nhà mẹ đẻ cô, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705420/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.